0 - 610,000 đ        

ĐẠO NGƯỜI QUÂN TỬ

ĐẠO NGƯỜI QUÂN TỬ
Phàm những việc người ta cho là có lợi sẽ theo mãi đến cùng, cái đức ở lễ nghĩa, sau mới khởi nghiệp lớn, làm việc thích đáng, đức chính thì bền, cũng giống như biển lặng trời êm, mưa thuận giò hòa vậy.

Người quân tử có việc mà khởi xướng thì lầm, người khác khởi xướng mà theo thì được ở cái lợi vạn vật. Làm việc nghĩa thì được bạn, làm điều trái lẽ thường thì mất bạn. An lòng giữ đức thì sẽ được bền vững, thuận theo cái đạo của trời, cái luật của nước, cái tình của dân.

Phàm người quân tử khi xét người phải xét mình trước, đối đãi bề trên kính lễ làm đầu, kẻ dưới dùng nghĩa mà thăm. Người quân tử phải hiểu được ngọn nguồn sự vật, sự việc mới là có trước có sau vậy.

Khi thiên địa xuất, vạn vật sinh trưởng, đến khi phát triển thì đó cũng là lúc khó khăn nhất. Người quân tử khi trước cảnh vui thì lo lúc nguy khốn, hoạn nạn. Lúc khỏe mạnh nghĩ đến ốm đau, lúc nhàn rỗi nghĩ ra nhiều việc, bởi thế mới là lo xa vậy"Lúc gian nan phải biết kiên nhẫn, cương trực thì tốt, manh động thì bại". Người có đức cao, trí cả nên tìm người tài giỏi giúp mình. Người tài đứng ra lo liệu buổi đầu như là"Hạn hán gặp mưa vậy".

Người quân tử cũng giống như đứa trẻ thơ vậy: " Ngoan cái đạo của kẻ làm con. Trí dũng song toàn, xong phải liệu thời thế". 

Đó không phải là lời nói xét nét mà cảnh tỉnh người quân tử phải hiểu thế nào là thời thế.

Phàm những điều ta nói hai, ba lần sẽ nhảm
Điều ta hỏi hai, ba lần sẽ chán: Bởi lẽ đó mà hợp với chính đạo sẽ lợi, giữ được chính đạo ắt thành công. Kiên nhẫn chờ đợi cũng giống như việc ăn uống vậy: " Ngồi ăn khoan thai, miếng ăn nhai kĩ, kẻ có chí lớn làm nên vinh hiển, kẻ giữ đạo trung không lo kiện tụng, không sợ xét oan".

Người ta nói giấu cái tài giỏi, sự hiểu biết hơn người giống như người xưa trong việc nông tang có gửi binh"Ngự binh ư nông". Thời bình làm ruộng, thời loạn làm lính, như vậy là giấu cái hiểm "võ bị"trong cái thuận " việc nông". Làm người quân tử mà không rõ sẽ hại đến thân, kẻ tiểu nhân ghen ghét. 

Kẻ mang trọng trách lớn lao, ảnh hưởng tới đất nước, nhân dân. Ở địa vị chí tôn luôn phải thận trọng răn mình, xét mình cho kỹ càng, khi thấy có đầy đủ " Đức Nguyên Vĩnh Trinh" thì mới thật không có lỗi vậy. Xét việc trên dưới phân minh " Có tài đức ở trên, kém tài đức ở dưới". Như vậy lòng dân mới không hoang mang"Định Dân Trí" không có sự tranh giành. 

Người quân tử khi gặp thời bĩ thì nên thu cái đức lại, đừng hành động gì cả, đừng màng chút lợi danh để tránh tai họa. Tốt nhất là ở ẩn chờ thời, án binh bất động mới là thượng sách. Hành động lúc bĩ là tự chuốc lấy khổ đau, tai họa. Người quân tử muốn thực hiện được cảnh tượng mọi vật chung sống hòa đồng thì phải phân loại chủng tộc, xét kỹ mỗi sự vật nếu cùng loại thì đặt chung với nhau, cho mỗi vật được phát triển sở năng, sở nguyện, như vậy tuy bất đồng mà lại hòa đồng vậy.

Người quân tử phải hiểu rõ ngọn nguồn biến đổi, thịnh suy, ngăn chặn điều dữ khi nó chưa xuất hiện và biểu dương điều tốt khi nó còn manh nha để thuận theo mệnh trời.

Đã quá đầy thì thịnh nên đến lúc phải khiêm nhường.

Người quân tử mà khiêm nhường thì vẹn toàn tới cùng vậy, khiêm là đạo của thiên, địa, nhân. 

Trời có đức khiêm vì chịu ở trên thuận xuống chỗ thấp mà tỏa sáng vậy.
Đất có đức khiêm vì chịu ở dưới đi lên.
Đạo trời cái gì đầy thì làm co khuyết đi, cái gì thấp kém thì bồi đắp cho.
Đạo người thì ghét kẻ đầy, tức sự kiêu căng thỏa mãn, mà thích kẻ khiêm nhường. 

Hễ khiêm thì ở địa vị cao mà đạo càng sáng tỏ, ở địa vị thấp mà chẳng ai vượt được mình. Khuyên người quân tử hãy bớt chốn nhiều bù chốn ít, để vạn vật được cân xứng, quân bình. Người có tài đức làm việc gì cũng thuận theo lẽ tự nhiên thì trời đất cũng phải nghe theo, quỷ thần phù hộ, huống chi là quân dân cũng phải động lòng ra sức mà theo. 

Cái đạo thuận lẽ mà hành động đó là đạo trời ví như mặt trời, mặt trăng thay nhau chiếu sáng ban ngày, ban đêm, bốn mùa tuần hoàn chẳng bao giờ sai. 
Thánh nhân thuận lẽ mà hành động thì hình phạt không phiền phức mà dân chúng phục tòng. Phàm là những việc trong trời đất phải theo điều chính đáng mới có lợi, mới không có lỗi vậy.

Tuy là vậy xong phải xét người xét ta, xét tình hình thời thế. Hợp thời thì theo mà hành động, còn chưa tới lúc đừng tạo sóng gian nan, nếu không sẽ tự chuốc lấy thất bại.

Bản thân phải đặt lẽ phải, chính nghĩa lên trên, hàng đầu, không vì tư tình, lợi riêng, mà phải biết tùy cơ ứng biến. Phải làm mẫu mực cho người ta thấy. 
Ở xã hội nào cũng vậy, cái tâm của người dân không chỉ là nghe thấy điều hay dở mà phải là những việc làm hành động cụ thể.
Trong xã hội, kẻ gián cách đó là bọn gian tà, xiểm nịnh, tiểu nhân bưng bít kẻ trên người dưới. Dưới không thông tới được trên, trên cũng không thấu tới được dưới. Do vậy phải trừ khử chúng bằng hình pháp. Hình pháp muốn có kết quả thì phải vừa có uy nghiêm vừa sáng suốt.

Trong mọi xã hội, thời đại nào cũng vậy. Nhà cầm quyền phải luôn lo cho dân an cư lạc nghiệp thì địa vị mới vững bền. Bởi nhân dân là gốc của mọi nguồn. Gốc có chắc thì cây mới vững, dân có giàu thì nước mới mạnh. Kẻ cầm quyền thuận theo lẽ, hiểu được tâm can của dân, làm đạo sáng tỏ thì dân tin, dân phục. 
Đạo của trời đất là nuôi nấng, người lãnh đạo cũng phải luôn theo đó mà giáo hóa muôn dân, kẻ có tài đức mà không được dùng sẽ càng mai một, chí tiến thủ mất dần. Có tài đức mà không nuôi dưỡng thì cũng vô dụng.
Ở đây, ở việc giáo hóa muôn dân, nhà lãnh đạo cũng như người dân phải luôn ý thức giá trị của con người, cần phải đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài. Người quân tử tự nuôi chính mình thì phải cẩn thận về lời nói để nuôi cái đức và tiết độ về ăn uống để nuôi thân thể. Nên phải giữ gìn lời nói của bản thân. Người quân tử phải có đức độ, hành vi hơn người, việc gì hợp đạo thì làm, trái đạo thì quyết không làm. Dù phải trốn đời cũng không buồn. Dựa vào lẽ phải điều chính đáng thì tốt, chẳng hạn dựa vào người quân tử thì hanh thông. Dựa vào người nào đó thì phải sáng suốt và thuận theo người ấy, do đó phải nuôi đức thuận, giữ tính mềm dẻo, nhu hòa nhu thuần, đừng nên sáng suốt quá, tỏ ra hơn người thì ít người ưa. Cho nên tốt nhất phải giấu bớt cái sáng suốt đi mà trau dồi đức thuận, bởi lẽ đó phải có đức trung chính thì mới cảm hóa được thiên hạ đi tới nền văn minh.

Ở cái thời thất thế đạo người quân tử vẫn hanh thông nhưng nên rút lui đi thì mới hợp thời, trong thời này người quân tử nên xa lánh tiểu nhân, cứ giữ vẻ uy nghiêm, đừng dữ dằn với chúng quá. Hết thời thì lui, tới thời thì tiến lên, tiến lên lớn mạnh theo điều chính thì lợi, xong lớn mạnh là lẽ đương nhiên, nhưng thường tình khi gặp thời thịnh người ta kiêu căng, dễ làm điều bất chính cho nên không lo xa không được, phải luôn giữ điều chính, lúc đắc ý luôn nghĩ lúc thất y thì mới vẹn toàn. Muốn giữ điều chính thì thì đừng làm điều phi lễ, có chính thì mới có lớn<đại>. Chính đại là cái tình của đất trời, thế nên người quân tử phải tự trau dồi cái đức lớn của mình vậy.

Người quân tử ở thời u ám gặp nhiều gian nan cần phải giữ đức chính của mình thì mới vẹn toàn, muốn vậy thì ở trong lòng cần giữ đức sáng, ở ngoài nhu thuần để vượt qua cơn hoạn nạn. Không những ở ngoài tỏ vẻ nhu thuận, đôi khi còn nên giấu sự sáng suốt của mình đi nữa mà trong lòng vẫn giữ chí hướng. 
Bởi thế mà người quân tử muốn thống ngữ quần chúng thì nên dùng cách kín đáo mà lại thấy được rõ. Nghĩa là: Dùng thủ đoạn làm ngơ cho kẻ tiểu nhân, đừng rạch ròi, nghiêm khắc quá mà bị hại. Tóm lại là làm bộ như không biết để chúng không nghi ngờ mình và để chúng lộ hết dụng tâm ra mình sẽ biết được. 
Người quân tử ở trong thì sáng suốt, xử trí không hồ đồ, ở ngoài thì thuận như vậy mọi sự sẽ tốt đẹp. 

Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ" Nói theo nghĩa rộng việc nước cũng vậy, vì người trong một nước lấy nước làm nhà, mà việc thế giới cũng vậy, vì mỗi nước lấy quốc gia là một thể vậy. 
Người quân tử phải hiểu rằng trong thiên hạ việc gì ở ngoài cũng phát từ trong ra, muốn trị quốc trước phải tề gia, muốn tề gia thì trước phải tu thân dướng đức vậy.
Mà việc tu thân cốt ở hai điều:
Một là nói phải có thực lý, thực sự, không nói suông, vu vơ.
Hai là làm thì thái độ phải trước sao sau vậy, triệt để từ đầu tới cuối, đừng thay đổi hoài.

Người quân tử bình thường khi hành động cũng hợp thiên lý thuận nhân tình như mọi người, nhưng khi gặp thời loạn đại chúng quảng dân làm những việc trái với thiên lý thì người quân tử không ùa theo họ mà tách riêng ra, cứ giữ lấy thiên lý, dù bị chê bai, bị gian khổ cũng chịu, ở thời chia lìa, loạn lạc mà chống đối tất bị gian nan ngăn trở.
Gặp đại nhân< nhân tài> giúp cho thì ắt lợi<thành công>, giữ chính đạo sẽ vẹn toàn, khi hoạn nạn đã khổ cực rồi dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan hồng đại lượng, đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự cũ cũng tốt rồi, cũng phải trừ khử những tệ nạn đã gây ra hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi, đổi mới cho sự bình trị được lâu dài, công việc đó cũng nên làm cho mau chóng, phải biết tùy thời, hễ quá thì giảm đi cho được vừa phải.
Trong tu thân trị quốc bình thiên hạ khuyên:"Người quân tử nên giảm lòng giận và lòng dục đi. Mình ở địa vị cao giúp cho người ở địa vị thấp càng làm càng có lợi, khó khăn gì rồi cũng có kết quả tốt, thấy điều thiện thì nên tập làm điều thiện, thấy mình có lỗi thì nên sửa lỗi. 
Phải tuyên cáo tội ác của nó, lấy lòng chí thành mà phát hiệu lệnh, có điều nguy sợ phải tự răn đe mình trước đã, đừng chuyên dùng vũ lực, được như vậy thì sự nghiệp của mình càng tiến bộ, có lợi. 
Người đứng ra tập hợp Đảng phải là bậc đại nhân, có tài có đức được người tin dùng thì mới tốt, người đó phải giữ vững chính đạo, đường lối chính đáng thì mới nên nghiệp lớn.
Phải lâu ngày người ta mới tin được, phải rất hanh thông hợp chính đạo thì người ta mới phục, được như vậy thì không phải ăn năn.
Thay cũ đổi mới là một việc khó, ngược lại với thói quen thủ cựu của con người, cho nên mới đầu người ta không tin, cho là đa sự, muốn cho người ta tin thì phải một thời gian lâu để người ta thấy kết quả.
Mà muốn có kết quả thì sự cải cách phải hợp thời, hợp chính đạo, phải sáng suốt soi xét rạch ròi và có tính hòa duyệt thỏa thuận với lòng người, có vậy mới đắc nhân tâm mà người ta không phản kháng, sáng suốt hòa duyệt có những điều kiện đó: Hợp thời, hợp chính đạo <tức là thích đáng, chính đáng>. Sáng suốt và hòa duyệt thì không phải ăn năn.
Thuận đạo trời<chính đạo> và ứng với lòng dân<lòng người> hợp thời, hợp nguyện vọng của nhân dân >, cho nên thành công.

Thiên địa thay đổi mới có bốn mùa mà vạn vật mới sinh sinh hóa hóa" việc đời lâu lâu cũng phải cải cách để trừ những tệ hại cũ mà thích hợp với hoàn cảnh mới. Sáng suốt mà hành động thì làm nên được sự nghiệp lớn.
Khi đã thịnh lớn đại người sáng suốt biết rằng sẽ phải suy cho nên thường lo, nhưng đừng lo lắng suông, cứ giữ được đạo trung như mặt trời ban trưa, đứng giữa đất trời sẽ tốt. Áp dụng vào luật pháp: Khuyên người thi hành luật sáng suốt mà soi xét dân tình, mạnh mẽ mà xử đoán thì mau xong việc.

Cổ nhân luôn răn đe chúng ta ở thời thịnh vượng có phúc thì cũng có sẵn luôn mầm họa, phải cẩn thận làm mới được. Vì ở thời thịnh người ta thường vì quyền lợi mà chia rẽ lẫn nhau dẫn đến suy thoái. Thế cho nên phải biết đồng đức đồng lòng, đồng tâm với nhau thì mới tránh được họa. 
Thịnh đến lúc cùng cực thì phải suy, suy rồi loạn, loạn lại bình, bình rồi lại hưng thịnh. Cái đạo là mềm mỏng, đừng làm cao cho người ta ghét, nhưng mặt khác cũng phải yên lặng để giữ tư cách, đạo chính của mình để người ta khỏi khinh. Giữ cho được nghĩa lý trong hoàn cảnh đó thật là khó, áp dụng vào việc hình pháp: Khuyên phải xử đoán sáng suốt và thận trọng. 
Vui vẻ mà hợp với đạo chính là thuận với trời, hợp với người. 
Vui vẻ mà đi trước dân thì dân quên khó nhọc
Vui vẻ mà xông vào chốn nguy hiểm thì dân quên cái chết mà xông vào.
Đạo vui vẻ<làm gương cho dân> thật lớn thay khuyến khích dân không gì bằng. Sự tu thân khuyên người quân tử nên họp bạn cùng nhau giảng nghĩa lý đạo đức rồi cùng nhau thực hành để giúp ích cho nhau, mà hai bên đều vui vẻ.

Cái gì vừa phải thời mới tốt......Thái quá hay bất cập đều xấu cả vậy

Thiện Vũ Long Chi Bút < Trích dẫn của cổ nhân> 

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm